Bà Rịa - Vũng Tàu có khoảng 150 km bờ biển với nhiều vũng, vịnh và bãi cát đẹp, là những bãi tắm lý tưởng cho du khách. Cùng với những bãi tắm này là nhiều cơ sở phục vụ tắm biển và nghỉ mát...
Khí hậu Bà Rịa - Vũng Tàu ổn định với nhiệt độ trung bình hàng năm từ 26-29 độ C.
BÃI SAU
Dài 4 km, nằm ở phía Đông Nam và còn được gọi là bãi Thùy Vân, là bãi tắm dài và náo nhiệt nhất của Vũng Tàu. Tại đây, du khách dễ dàng tìm cho mình một nơi cư trú, du lich vung tau từ nhà trọ bình dân đến khách sạn 4 sao. Dọc suốt chiều dài bờ biển có các khu du lịch, vui chơi hiện đại cùng các loại hình dịch vụ giải trí, vui chơi trên biển dành cho mọi lứa tuổi. Đặc biệt có một sân golf rộng hơn 100 ha đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Bãi Sau có khu rừng dương rộng, dưới rừng dương thấp thoáng những căn nhà nghỉ bằng gỗ thiết kế theo kiểu nhà rông vừa tao nhã, đậm nét văn hóa của núi rừng Tây Nguyên. Nhà được trang bị đầy đủ tiện nghi vừa hiện đại vừa dân dã, là chỗ dừng chân lý tưởng cho mọi du khách.
BÃI TRƯỚC
Nằm ở vị trí ngang trước mặt thành phố nên được gọi là Bãi Trước, có hàng dừa rợp bóng mát. Bãi Trước còn có tên là bãi Tầm Dương - tìm ánh mặt trờ. Đây là trung tâm TP. Vũng Tàu với nhiều tòa nhà, khách sạn hiện đại. Một công viên mới được xây dựng tạo điều kiện cho khách du lịch đến chiêm ngưỡng cảnh biển. Đêm về dọc đại lộ Trần Phú, Hạ Long rực rỡ với hệ thống đèn cao áp, những quán café hướng ra biển với đủ sắc màu và xa xa những chiếc tàu neo đậu láp lánh càng tạo cho Bãi Trước một cảnh quan thú vị để du khách ngắm nhìn thậkhông chán mắt.
BÃI TẮM PARADISE
Khu du lịch Paradise như một thiên đường với bãi tắm thơ mộng, sạch đẹp, cùng với những thú vui giải trí phong phú.
Câu lạc bộ biển Marina với những sinh hoạt thể thao như: thuyền buồm, thuyền máy … nhà hàng với các món ăn miền biển. Khu du Paradise có sân golf bờ biển đầu tiên ở Việt Nam với quy mô 27 lỗ.
BÃI DỨA
Từ Bãi Trước, dọc theo đường Hạ Long - đường đẹp nhất Việt Nam, du khách sẽ đến Bãi Dứa. Sở dĩ có tên gọi này vì ở đây trước kia có rất nhiều bụi dứa dại, một loài cây có mùi hương toát ra từ hoa lá thật quyến rủ nên bãi này còn có tên gọi là bãi “ Lãng Du”. Bên cạnh bãi tắm thơ mộng là các nhà nghỉ, khách sạn theo kiểu biệt thự đầy đủ tiện nghi du lich da lat, những ngôi chùa khá nổi tiếng như: Niết Bàn Tịnh Xá, Chùa Nam Hải, đền thờ Đức Thánh Trần… là những nơi dành cho khách hành hương về dâng hoa, cầu phước cầu lộc.
BÃI DÂU
Nằm ở phía Tây núi lớn và phía Bắc trung tâm TP. Vũng Tàu. Từ Bãi Trước, theo đường Trần Phú đi qua di tích Bạch Dinh chừng 2km là tới Bãi Dâu. Trước kia Bãi Dâu được gọi là Vũng Mây do nơi đây có nhiều mây rừng. Ngày nay Bãi Dâu được mở rộng hơn. Hai đầu bãi có nhiều mỏm đá nhô ra biển xen giữa những triền cát vàng trắng mịn màng. Các bãi tắm ở đây kín gió, yên bình và dường như tách hẳn với không khí ồn ào, náo nhiệt của trung tâm TP. Vũng Tàu. Giữa màu xanh thẳm của biển và cây rừng nổi bật tượng Đức Mẹ Maria cao gần 30m, tượng Phật Bà Quan Âm hòa quyện bên sóng biển dạt dào, tiếng gió ngân vi vút tạo nên một âm thanh vừa huyên náo, vừa tịch liêu thư thái tâm hồn du khách khi đến thăm.
BÃI TẮM LONG HẢI
Thuộc thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, có cảnh thiên nhiên thơ mộng. Bãi tắm Long Hải có đồi núi chạy dọc ven biển, rừng cây xanh phía dưới và những bãi cát vàng chạy dài yên tĩnh, sạch đẹp, nước trong xanh. Bãi tắm Long Hải nối liến đèo nước ngọt với dãy núi đá vươn ra biển tạo nên phong cảnh hùng vĩ, thật là thú vị. Nếu du khách đến thăm một lần Bãi tắm Long Hải hẳn sẽ nhớ mãi và muốn quay trở lại nhiều lần nữa.
BÃI Ô QUẮN
Từ Niết Bà Tịnh Xá, theo đường Hạ Long qua hết Bãi Dứa là tới bãi Ô Quắn, hay còn gọi là bãi Nghinh Phong - có nghĩa là đón gió. Cách bãi tắm không xa là Hòn Bà - Bồøng Đảo nơi du khách có thể ghé tham quan những khi thủy triều thấp. Ở đây nước biển rất trong và sạch. Bờ biển ít thoải, sâu hơn các bãi tắm khác ở Vũng Tàu, phù hợp với những người thích cảm giác mạnh từ những ngọn sóng dồn dập và cho những người ưa thích bộ môn câu cá.
BÃI TẮM HỒ CỐC
Nằm trong quần thể rừng quốc gia Bình Châu - Phước Bửu thuộc huyện Xuyên Mộc, đây là một bãi biển khá đẹp còn hoang sơ mới được khai thác. Độ dốc thoai thoải du lich nha trang, nước biển trong xanh rất thích hợp với du khách muốn tìm về thiên nhiên của núi rừng và biển cả.
BÃI TẮM Hồ Tràm
Hồ Tràm hay còn gọi là Thuận Biên, thuộc xã Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc.
Bãi này nối liền Nước Ngọt với Bình Châu, là một bãi cát rộng, dài khoảng 20 km, có rừng phi lao rộng khoảng 2 Ha.
Từ thành phố biển Vũng Tàu đến Hồ Tràm tròm trèm 30km. Đây là con đường ven biển, đi qua nhiều khu dân cư. Đường được trải nhựa phẳng lỳ, rất thuận tiện cho khách vừa rong ruổi và chiêm ngưỡng cảnh đẹp. Du khách có thể nghỉ ngơi trong cảnh đẹp của rừng phi lao, thưởng thức các món ăn hải sản của vùng này.
BÃI TẮM KỲ VÂN & LONG HẢI BEACH
Vị trí gần đèo Nước Ngọt, dưới chân mũi Kỳ Vân cách thị trấn Long Hải 2 km, bãi tắm khu du lịch Kỳ Vân là bãi tắm dài và rộng, không gian quang đãng. Bao gồm những nhà nghỉ dưỡng cao cấp của Khu du lịch Kỳ Vân và khu du lịch Long Hải Beach Resort với đầy đủ tiện nghi, sinh hoạt thể thao, giải trí, nhà hàng, rất thích hợp cho những du khách nước ngoài nghỉ dưỡng cuối tuần và tìm đến sự tỉnh lặng thoải mái sau những ngày lao động mệt nhọc.
BÃI TẮM THÙY DƯƠNG
Theo trục lộ 44 qua khỏi đèo Nước Ngọt du khách sẽ thấy rừng Hoa Anh Đào tím trắng nở rộ mỗi độ xuân về dọc hai bên đường đến bãi tắm Thùy Dương (thuộc địa phận Phước Hải, huyện Đất Đỏ).
Bãi biển dài và thoai thoải xen lẫn với những bãi tắm là những khối đá vừa du lich teambuilding, nhỏ tạo cho khung cảnh nơi đây vừa thơ mộng vừa thiên nhiên. Khu du lịch Thùy Dương với các dịch vụ đầy đủ tạo cho du khách thoải mái khi đến đây nghỉ dưỡng và tham quan.
Du Lich Vung Tau
Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011
Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011
Độc đáo lễ hội nhảy lửa tại Hà Giang
Sau khi được thầy mo nhập đồng, chàng thanh niên nhảy vào đống lửa nhảy múa mà không có cảm giác bỏng rát hay sợ hãi gì. Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn tại Hà Giang độc đáo, mang đậm nét huyền bí, hoang sơ.
< Phụ nữ Pà Thẻn ca hát nhảy múa trước khi lễ hội nhảy lửa bắt đầu.
Dân tộc Pà Thẻn có khoảng trên 5.000 người sống tập trung chủ yếu ở hai huyện Bắc Quang (Hà Giang) và Chiêm Hoá (Tuyên Quang)du lich phu quoc. Ở đây vẫn còn lưu giữ nhiều lễ hội và phong tục từ xưa để lại, trong đó có lễ hội nhảy lửa.
Lễ hội nhảy lửa diễn ra vào bất cứ lúc nào, khi người Pà Thẻn cảm thấy thích, cảm thấy muốn tổ chức. Khi thì vào lúc tiết trời lạnh giá, công việc nông nhàn;
< Nghi thức cầu cúng thần linh.
Khi thì mừng lúa được mùa; khi có tin vui trong bản, bản làng quây quần bên nhau nói chuyện dựng vợ gả chồng cho con cái, nói chuyện tương lai và những lúc đó người Pà Thẻn tổ chức lễ hội nhảy lửa.
< Từng đám thanh niên chân trần lao vào đống lửa mà không cảm thấy bỏng rát.
Lễ hội thường bắt đầu bằng việc cầu cúng thần linh. Lễ vật cúng tế gồm có một bát hương, một chiếc đàn sắt, một con gà, 10 chén rượu, tiền giấy. Một đống lửa lớn được đốt lên và thầy mo bắt đầu làm lễ. Thời gian làm lễ kéo dài 1-2 giờ đồng hồ trước khi lễ hội bắt đầu.
Khi thầy mo gõ vào đàn và làm lễ cúng, từng thanh niên sẽ ngồi đối diện với thầy mo du lich vung tau. Sau khi thầy mo cúng thần linh, các thanh niên Pà Thẻn như được tiếp sức mạnh và lòng quả cảm đầy thần bí, họ có thể nhảy vào đống lửa trong vòng 3 - 4 phút, không hề sợ hãi hay cảm thấy bỏng rát gì.
< Lửa như là biểu tượng sức mạnh của thần linh có sẵn trong con người Pà Thẻn.
Những người đứng xung quanhchứng kiến lễ hội nhảy lửa trố mắt kinh ngạc. Họ im lặng như bị thôi miên, nhìn những người đàn ông liên hồi nhảy đôi chân trần lên đống than đỏ rực rồi lại nhảy ra ngoài. Từng đám thanh niên lắc lư mạnh dần theo, rồi cả người rung lên bần bật, chân nảy lên, người chồm lên và bắt đầu lao vào đống lửa.
Đám than đỏ rực tung lên thứ bụi than nóng hừng hực, mặc cho những người nhảy lửa cứ nhảy vào nhảy ra đống lửa đỏ. Dường như thần linh đã ban cho họ sức mạnh kỳ lạ để đám lửa không làm bỏng chân họ. Họ nhảy như đang trong một cơn mê.
Lễ hội này được coi như lễ mừng lúa mới, bắt đầu vào giữa tháng 10 âm lịch và kéo dài qua Tết Nguyên đán. Lễ hội cũng được coi là một hình thức sinh hoạt văn hóa mang tính tâm linh, du lich thai lan minh chứng sức mạnh phi thường của con người dám đương đầu với nguy hiểm, xua đuổi tà ma, bệnh tật, mừng cho một vụ thu hoạch hoa màu vừa kết thúc và cầu thần linh phù hộ cho an khang thịnh vượng.
< Phụ nữ Pà Thẻn ca hát nhảy múa trước khi lễ hội nhảy lửa bắt đầu.
Dân tộc Pà Thẻn có khoảng trên 5.000 người sống tập trung chủ yếu ở hai huyện Bắc Quang (Hà Giang) và Chiêm Hoá (Tuyên Quang)du lich phu quoc. Ở đây vẫn còn lưu giữ nhiều lễ hội và phong tục từ xưa để lại, trong đó có lễ hội nhảy lửa.
Lễ hội nhảy lửa diễn ra vào bất cứ lúc nào, khi người Pà Thẻn cảm thấy thích, cảm thấy muốn tổ chức. Khi thì vào lúc tiết trời lạnh giá, công việc nông nhàn;
< Nghi thức cầu cúng thần linh.
Khi thì mừng lúa được mùa; khi có tin vui trong bản, bản làng quây quần bên nhau nói chuyện dựng vợ gả chồng cho con cái, nói chuyện tương lai và những lúc đó người Pà Thẻn tổ chức lễ hội nhảy lửa.
< Từng đám thanh niên chân trần lao vào đống lửa mà không cảm thấy bỏng rát.
Lễ hội thường bắt đầu bằng việc cầu cúng thần linh. Lễ vật cúng tế gồm có một bát hương, một chiếc đàn sắt, một con gà, 10 chén rượu, tiền giấy. Một đống lửa lớn được đốt lên và thầy mo bắt đầu làm lễ. Thời gian làm lễ kéo dài 1-2 giờ đồng hồ trước khi lễ hội bắt đầu.
Khi thầy mo gõ vào đàn và làm lễ cúng, từng thanh niên sẽ ngồi đối diện với thầy mo du lich vung tau. Sau khi thầy mo cúng thần linh, các thanh niên Pà Thẻn như được tiếp sức mạnh và lòng quả cảm đầy thần bí, họ có thể nhảy vào đống lửa trong vòng 3 - 4 phút, không hề sợ hãi hay cảm thấy bỏng rát gì.
< Lửa như là biểu tượng sức mạnh của thần linh có sẵn trong con người Pà Thẻn.
Những người đứng xung quanhchứng kiến lễ hội nhảy lửa trố mắt kinh ngạc. Họ im lặng như bị thôi miên, nhìn những người đàn ông liên hồi nhảy đôi chân trần lên đống than đỏ rực rồi lại nhảy ra ngoài. Từng đám thanh niên lắc lư mạnh dần theo, rồi cả người rung lên bần bật, chân nảy lên, người chồm lên và bắt đầu lao vào đống lửa.
Đám than đỏ rực tung lên thứ bụi than nóng hừng hực, mặc cho những người nhảy lửa cứ nhảy vào nhảy ra đống lửa đỏ. Dường như thần linh đã ban cho họ sức mạnh kỳ lạ để đám lửa không làm bỏng chân họ. Họ nhảy như đang trong một cơn mê.
Lễ hội này được coi như lễ mừng lúa mới, bắt đầu vào giữa tháng 10 âm lịch và kéo dài qua Tết Nguyên đán. Lễ hội cũng được coi là một hình thức sinh hoạt văn hóa mang tính tâm linh, du lich thai lan minh chứng sức mạnh phi thường của con người dám đương đầu với nguy hiểm, xua đuổi tà ma, bệnh tật, mừng cho một vụ thu hoạch hoa màu vừa kết thúc và cầu thần linh phù hộ cho an khang thịnh vượng.
Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011
Côn Đảo - Mảnh đất an bình giữa lòng đại dương
Sau 40 phút bay từ Cần Thơ, chúng tôi đáp xuống sân bay Cỏ Ống trên đảo Côn Sơn, huyện Côn Đảo.
< Hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo.
Lần đầu tiên đến vùng đất thiêng Côn Đảo, tôi cảm thấy lòng nôn nao khó tả. Cả trời đất, rừng cây, biển, núi như hòa quyện vào nhau tạo thành một bức tranh kỳ vĩ, không khí thật trong lành.
Côn Đảo từng được coi là “địa ngục trần gian”, giờ đây đã trở thành một hòn đảo du lich đầy ấn tượng, không chỉ là nơi nghỉ dưỡng mà còn là nơi du khách đến với tâm trạng về nguồn với những cảm nhận về đời sống tâm linh.
Với diện tích 76 ki lô mét vuông và gần 6.000 dân, huyện Côn Đảo gồm ba khu vực chính: Cỏ Ống, bến Đầm và thị trấn Côn Sơn. Thị trấn huyện nằm trên thung lũng hình bán nguyệt, một mặt trông ra biển, ba mặt còn lại vây quanh là núi. Hầu hết đường sá, nhà cửa, cơ quan, nhà nghỉ, khách sạn, các khu di tích, bãi tắm… đều khang trang, sạch và hạ tầng đầy đủ tiện nghi. Hai bên đường hầu hết đều có trồng cây bóng mát, phổ biến nhất là phượng vĩ và hoàng hậu. Dọc theo những con đường trung tâm như Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ rợp bóng mát những hàng bàng cổ thụ sừng sững, uy nghi. Đại dương vây quanh đảo, núi đồi chiếm đến 88% diện tích mặt đất, tất cả tạo thành một bức tranh thiên nhiên toàn một màu xanh huyền thoại.
Ấn tượng đầu tiên đối với du khách khi đặt chân đến Côn Đảo là cảm giác an bình và không gian tĩnh lặng,xem du lich campuchia. Nơi đây, chúng ta có thể thăm viếng nghĩa trang, tham quan các khu di tích lịch sử, chùa miếu, tự khám phá các bãi biển nổi tiếng hoang sơ. Tùy theo ý thích và điều kiện thời gian, chúng ta có thể tham quan sân chim ở Hòn Trứng và Hòn Tre Nhỏ; xem rùa ở hòn Bảy Cạnh hoặc leo lên núi Thánh Giá, nóc nhà của Côn Đảo để ngắm cảnh và chụp hình lưu niệm.
Du khách ra đây, nếu không có điều kiện đi các đảo nhỏ ngoài khơi đều tìm đến bãi Đầm Trâu (gần sân bay Cỏ Ống) và cảng bến Đầm (gần Hòn Bà), nơi có khá đông dân cư làm nghề đánh bắt và mua bán hải sản. Hấp dẫn nhất là tham quan các khu rừng và bãi biển nổi tiếng như bãi Ông Đụng, một bãi tắm đẹp mê hồn thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo.
Trước khi đến bãi Ông Đụng, chúng ta sẽ đi ngang qua cầu Ma Thiên Lãnh dưới chân núi Chúa, nơi có bia tưởng niệm các tù nhân xây cầu đã bỏ mạng vì phải lao dịch khổ sai và ăn uống kham khổ. Cách cầu Ma Thiên Lãnh chừng 500 mét, chúng ta sẽ dựng xe tại lưng chừng đèo Ông Đụng rồi lội bộ băng qua một khu rừng chừng 600 mét là đến khu nhà nghỉ sinh thái Ông Đụng, sát bãi biển.
Bãi Ông Đụng đúng là nơi tham quan, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí lý tưởng nhờ khí hậu trong lành, mát mẻ, cảnh vật yên tĩnh, ngày đêm sóng vỗ rì rầm,xem du lich teambuilding. Đặc biệt nơi đây có một hệ sinh thái đa dạng với đầy đủ biển, núi, rừng, hầu hết đều còn hoang sơ với nhiều nét độc đáo riêng. Khách tham quan đến đây sẽ có dịp khám phá nhiều gốc cổ thụ uy nghi và hàng ngàn hàng vạn viên đá cuội có dáng hình kỳ thú nằm phơi mình dọc theo bãi biển. Xa xa lại có những tàn cây gie ra, rễ cây ngoằn ngoèo, cổ quái, ngỡ mình như lạc vào một cấm thành hoang phế tự ngàn xưa.
Đứng từ các mỏm đá chênh vênh phóng tầm mắt ra khơi, tai nghe tiếng sóng rì rào cùng gió biển mơn man, tâm hồn ai nấy cũng đều khoan khoái nhẹ nhàng như bỏ lại sau lưng tất cả những mệt nhọc và phiền muộn lo âu. Cảnh sắc ở đây sẽ trở nên huyền ảo và kỳ thú mỗi khi hoàng hôn buông xuống. Đặc biệt nơi đây hiện còn lưu truyền câu chuyện huyền thoại về cậu Hai Đụng đã giết vợ là nàng Hai, bị tù đày ra phía sau núi Chúa - Côn Lôn nên mới có tên là bãi Ông Đụng.
Đến với bãi Ông Đụng, ngoài việc chiêm ngưỡng những bức tranh thiên nhiên kỳ thú với nhiều thảm thực vật nguyên sinh, du khách còn nghe tiếng chim rừng thân thiện và được thưởng thức nhiều loại hoa rừng, được ngắm nhìn thỏa thích nhiều loài bướm sặc sỡ và đa dạng.
Đi dọc theo bờ rừng Ông Đụng, chúng ta sẽ tận mắt chứng kiến những chú khỉ đuôi dài và sóc đen, những loài đặc hữu của Côn Đảo đang chuyền thoăn thoắt từ cây nầy sang cây kia. Ngoài ra, chúng ta còn phát hiện thêm một giống cua núi to, màu vàng hấp, chúng thường di chuyển kiếm ăn dưới những lớp lá rừng. Độc đáo nhất là những con cua “xe tăng”, càng thật to và tuyệt đẹp, chúng thường sinh sống tại các khu rừng ngập mặn như bãi Ông Đụng.
Tại bãi Ông Đụng, du khách có thể tham quan các khu rừng ngập mặn, lặn ngắm nhìn các rặng san hô, các thảm cỏ biển,xem du lich thai lan. Nếu thích, chúng ta có thể tổ chức một chuyến du lịch dã ngoại, băng rừng qua Sở Rẫy, khám phá và chinh phục những rừng cây bạt ngàn, ngôi nhà trú ẩn của nhiều loài động vật hoang dã.
< Toàn cảnh thị trấn Côn Đảo nhìn từ đỉnh núi cao nhất - 500m.
Sở Rẫy là khu sản xuất nông nghiệp của nhà tù thời Pháp thuộc, cung ứng lương thực cho tù nhân và binh lính Pháp đồn trú trên đảo.
Năm 2002 Sở Rẫy được cải tạo thành vườn bảo tồn sinh thái và là nguồn thực phẩm cho loài khỉ hoang dã. Hiện nơi đây còn khá nhiều gỗ quý, nhiều loại thuốc Nam, nhất là phong lan và các loại dây leo rừng nhiệt đới.
< Bình minh đỏ rực cả góc trời.
Chiến tranh chấm dứt đã lâu, nhưng bao nỗi đau thương vẫn còn đọng lại trên từng tất đất, từng gốc cây, ngọn cỏ mà mỗi lần đến viếng nghĩa trang, các khu tưởng niệm, các trại tù Côn Đảo vung tau và những khu rừng hoang vắng như bãi Ông Đụng, chúng ta không tránh được nỗi cảm hoài.
Nhìn tấm bia tưởng nhớ 914 tù nhân tại cầu tàu Côn Sơn trước nhà chúa đảo và bia tưởng niệm 356 tù nhân xây cầu Ma Thiên Lãnh trên đường xuống bãi Ông Đụng càng làm cho chúng ta thêm bùi ngùi. Có những người tù chính trị chỉ qua cầu có một lần rồi vĩnh viễn nằm xuống.
Xem thêm:
< Hồ An Hải.
- Thị trấn Côn Đảo có chiều dài gần 10 cây số; rộng khoảng 2 - 3 cây số, tùy đoạn; hầu hết đường tráng nhựa nên đi lại rất thuận lợi và dễ dàng. Có thể đi bộ hoặc xe ôm. Nếu đi thành đoàn có thể thuê xe du lịch.
- Giá khách sạn khá cao, thấp nhất: 500.000đ/ phòng đơn.
- Giá nhà nghỉ trung bình 300.000đ/phòng (cho 2 người).
- Tiền thuê xe máy: 100.000 - 120.000đ/ ngày và đêm. Khi cần du khách cứ dựng xe bên đường, tha hồ leo núi, tắm biển thoải mái mà không sợ xe bị mất. Tối ngủ, nhiều nhà vẫn để xe ngoài sân.
- Thuê tàu ra các đảo nhỏ: ca nô (4 người) giá 1.700.000đ/ chuyến. Tàu lớn, giá cao hơn.
- Giá cả hàng hóa và các dịch vụ khác khoảng gấp rưỡi đến gấp đôi trong đất liền.
TAG:du lich vung tau
< Hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo.
Lần đầu tiên đến vùng đất thiêng Côn Đảo, tôi cảm thấy lòng nôn nao khó tả. Cả trời đất, rừng cây, biển, núi như hòa quyện vào nhau tạo thành một bức tranh kỳ vĩ, không khí thật trong lành.
Côn Đảo từng được coi là “địa ngục trần gian”, giờ đây đã trở thành một hòn đảo du lich đầy ấn tượng, không chỉ là nơi nghỉ dưỡng mà còn là nơi du khách đến với tâm trạng về nguồn với những cảm nhận về đời sống tâm linh.
Với diện tích 76 ki lô mét vuông và gần 6.000 dân, huyện Côn Đảo gồm ba khu vực chính: Cỏ Ống, bến Đầm và thị trấn Côn Sơn. Thị trấn huyện nằm trên thung lũng hình bán nguyệt, một mặt trông ra biển, ba mặt còn lại vây quanh là núi. Hầu hết đường sá, nhà cửa, cơ quan, nhà nghỉ, khách sạn, các khu di tích, bãi tắm… đều khang trang, sạch và hạ tầng đầy đủ tiện nghi. Hai bên đường hầu hết đều có trồng cây bóng mát, phổ biến nhất là phượng vĩ và hoàng hậu. Dọc theo những con đường trung tâm như Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ rợp bóng mát những hàng bàng cổ thụ sừng sững, uy nghi. Đại dương vây quanh đảo, núi đồi chiếm đến 88% diện tích mặt đất, tất cả tạo thành một bức tranh thiên nhiên toàn một màu xanh huyền thoại.
Ấn tượng đầu tiên đối với du khách khi đặt chân đến Côn Đảo là cảm giác an bình và không gian tĩnh lặng,xem du lich campuchia. Nơi đây, chúng ta có thể thăm viếng nghĩa trang, tham quan các khu di tích lịch sử, chùa miếu, tự khám phá các bãi biển nổi tiếng hoang sơ. Tùy theo ý thích và điều kiện thời gian, chúng ta có thể tham quan sân chim ở Hòn Trứng và Hòn Tre Nhỏ; xem rùa ở hòn Bảy Cạnh hoặc leo lên núi Thánh Giá, nóc nhà của Côn Đảo để ngắm cảnh và chụp hình lưu niệm.
Du khách ra đây, nếu không có điều kiện đi các đảo nhỏ ngoài khơi đều tìm đến bãi Đầm Trâu (gần sân bay Cỏ Ống) và cảng bến Đầm (gần Hòn Bà), nơi có khá đông dân cư làm nghề đánh bắt và mua bán hải sản. Hấp dẫn nhất là tham quan các khu rừng và bãi biển nổi tiếng như bãi Ông Đụng, một bãi tắm đẹp mê hồn thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo.
Trước khi đến bãi Ông Đụng, chúng ta sẽ đi ngang qua cầu Ma Thiên Lãnh dưới chân núi Chúa, nơi có bia tưởng niệm các tù nhân xây cầu đã bỏ mạng vì phải lao dịch khổ sai và ăn uống kham khổ. Cách cầu Ma Thiên Lãnh chừng 500 mét, chúng ta sẽ dựng xe tại lưng chừng đèo Ông Đụng rồi lội bộ băng qua một khu rừng chừng 600 mét là đến khu nhà nghỉ sinh thái Ông Đụng, sát bãi biển.
Bãi Ông Đụng đúng là nơi tham quan, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí lý tưởng nhờ khí hậu trong lành, mát mẻ, cảnh vật yên tĩnh, ngày đêm sóng vỗ rì rầm,xem du lich teambuilding. Đặc biệt nơi đây có một hệ sinh thái đa dạng với đầy đủ biển, núi, rừng, hầu hết đều còn hoang sơ với nhiều nét độc đáo riêng. Khách tham quan đến đây sẽ có dịp khám phá nhiều gốc cổ thụ uy nghi và hàng ngàn hàng vạn viên đá cuội có dáng hình kỳ thú nằm phơi mình dọc theo bãi biển. Xa xa lại có những tàn cây gie ra, rễ cây ngoằn ngoèo, cổ quái, ngỡ mình như lạc vào một cấm thành hoang phế tự ngàn xưa.
Đứng từ các mỏm đá chênh vênh phóng tầm mắt ra khơi, tai nghe tiếng sóng rì rào cùng gió biển mơn man, tâm hồn ai nấy cũng đều khoan khoái nhẹ nhàng như bỏ lại sau lưng tất cả những mệt nhọc và phiền muộn lo âu. Cảnh sắc ở đây sẽ trở nên huyền ảo và kỳ thú mỗi khi hoàng hôn buông xuống. Đặc biệt nơi đây hiện còn lưu truyền câu chuyện huyền thoại về cậu Hai Đụng đã giết vợ là nàng Hai, bị tù đày ra phía sau núi Chúa - Côn Lôn nên mới có tên là bãi Ông Đụng.
Đến với bãi Ông Đụng, ngoài việc chiêm ngưỡng những bức tranh thiên nhiên kỳ thú với nhiều thảm thực vật nguyên sinh, du khách còn nghe tiếng chim rừng thân thiện và được thưởng thức nhiều loại hoa rừng, được ngắm nhìn thỏa thích nhiều loài bướm sặc sỡ và đa dạng.
Đi dọc theo bờ rừng Ông Đụng, chúng ta sẽ tận mắt chứng kiến những chú khỉ đuôi dài và sóc đen, những loài đặc hữu của Côn Đảo đang chuyền thoăn thoắt từ cây nầy sang cây kia. Ngoài ra, chúng ta còn phát hiện thêm một giống cua núi to, màu vàng hấp, chúng thường di chuyển kiếm ăn dưới những lớp lá rừng. Độc đáo nhất là những con cua “xe tăng”, càng thật to và tuyệt đẹp, chúng thường sinh sống tại các khu rừng ngập mặn như bãi Ông Đụng.
Tại bãi Ông Đụng, du khách có thể tham quan các khu rừng ngập mặn, lặn ngắm nhìn các rặng san hô, các thảm cỏ biển,xem du lich thai lan. Nếu thích, chúng ta có thể tổ chức một chuyến du lịch dã ngoại, băng rừng qua Sở Rẫy, khám phá và chinh phục những rừng cây bạt ngàn, ngôi nhà trú ẩn của nhiều loài động vật hoang dã.
< Toàn cảnh thị trấn Côn Đảo nhìn từ đỉnh núi cao nhất - 500m.
Sở Rẫy là khu sản xuất nông nghiệp của nhà tù thời Pháp thuộc, cung ứng lương thực cho tù nhân và binh lính Pháp đồn trú trên đảo.
Năm 2002 Sở Rẫy được cải tạo thành vườn bảo tồn sinh thái và là nguồn thực phẩm cho loài khỉ hoang dã. Hiện nơi đây còn khá nhiều gỗ quý, nhiều loại thuốc Nam, nhất là phong lan và các loại dây leo rừng nhiệt đới.
< Bình minh đỏ rực cả góc trời.
Chiến tranh chấm dứt đã lâu, nhưng bao nỗi đau thương vẫn còn đọng lại trên từng tất đất, từng gốc cây, ngọn cỏ mà mỗi lần đến viếng nghĩa trang, các khu tưởng niệm, các trại tù Côn Đảo vung tau và những khu rừng hoang vắng như bãi Ông Đụng, chúng ta không tránh được nỗi cảm hoài.
Nhìn tấm bia tưởng nhớ 914 tù nhân tại cầu tàu Côn Sơn trước nhà chúa đảo và bia tưởng niệm 356 tù nhân xây cầu Ma Thiên Lãnh trên đường xuống bãi Ông Đụng càng làm cho chúng ta thêm bùi ngùi. Có những người tù chính trị chỉ qua cầu có một lần rồi vĩnh viễn nằm xuống.
Xem thêm:
< Hồ An Hải.
- Thị trấn Côn Đảo có chiều dài gần 10 cây số; rộng khoảng 2 - 3 cây số, tùy đoạn; hầu hết đường tráng nhựa nên đi lại rất thuận lợi và dễ dàng. Có thể đi bộ hoặc xe ôm. Nếu đi thành đoàn có thể thuê xe du lịch.
- Giá khách sạn khá cao, thấp nhất: 500.000đ/ phòng đơn.
- Giá nhà nghỉ trung bình 300.000đ/phòng (cho 2 người).
- Tiền thuê xe máy: 100.000 - 120.000đ/ ngày và đêm. Khi cần du khách cứ dựng xe bên đường, tha hồ leo núi, tắm biển thoải mái mà không sợ xe bị mất. Tối ngủ, nhiều nhà vẫn để xe ngoài sân.
- Thuê tàu ra các đảo nhỏ: ca nô (4 người) giá 1.700.000đ/ chuyến. Tàu lớn, giá cao hơn.
- Giá cả hàng hóa và các dịch vụ khác khoảng gấp rưỡi đến gấp đôi trong đất liền.
TAG:du lich vung tau
Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011
Thú vị suối Bang - Vũng Tàu
Suối Bang (thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) - cái tên nghe khá lạ với nhiều người, bởi dòng suối này hãy còn nguyên sơ, cách xa khu dân cư, nằm trong rừng nguyên sinh.
Chỉ những học sinh, sinh viên với những tour du lịch mang tính dã ngoại hoặc các chuyến picnic mới tìm đến, còn khách du lịch thông thường ít được đến nơi này. Xem Du lich vung tau.Nhưng khi đã một lần đến đây, chắc rằng bạn sẽ rất thích thú và khó có thể quên cảm giác được đắm mình trong dòng suối trong vắt, mát lạnh với một khung cảnh thiên nhiên thật đẹp, thanh bình, tĩnh mịch.
Từ TPHCM, xe đến khu du lịch suối nước nóng Bình Châu, tại đây đã có sẵn các phương tiện cho thuê chở bạn vào Suối Bang rất dễ dàng như: xe gắn máy, máy cày... Nhưng có lẽ dùng phương tiện xe bò để đến Suối Bang là thú vị nhất.
Khoảng cách từ khu du lịch Bình Châu đến Suối Bang chỉ 5 km, nhưng nếu đi bằng xe bò, bạn phải trải qua gần một giờ đồng hồ xuyên qua cánh rừng bằng con đường cát trắng mịn mới đến nơi.
Ðường rừng thật đẹp. Xem du lich nha trang.Hai bên có đoạn rừng thưa, có đoạn rậm rạp. Bạn có thể nghe được tiếng khỉ kêu, tiếng hươu gọi bầy, tiếng chim rừng kêu ríu rít... Có những đoạn dốc, chú bò phải ráng sức kéo xe lên chậm chạp, đôi khi bạn phải nhảy xuống cùng đẩy, cùng hô vang: "Cố lên, cố lên!". Thật vui!
Ðến nơi, ấn tượng đầu tiên là dòng suối chạy vắt qua các lùm cây và những tảng đá khổng lồ nhưng khá bằng phẳng, có thể để đồ, cắm trại trên những tảng đá này. Thi thoảng giữa dòng suối còn có vài tảng đá nhô lên để bạn vừa tắm, vừa leo lên nghỉ, vui đùa.
Ðiều độc đáo là dòng suối có hai khu, ngăn cách bởi một rặng tre rừng mà các hướng dẫn viên du lịch thường nói vui là "khu cho quý ông" và "khu cho quý bà". Khu nào cũng đẹp, nước cũng trong vắt, mát lạnh...
Nếu bạn đã từng tắm biển, tắm sông hay ao hồ, thì tắm suối có cái thú riêng của nó, bởi hầu như dòng suối nào cũng được thiên nhiên ban tặng cho cái cảnh "sơn kỳ thủy tú", nào hoa, nào bướm, nào đá, nào cây cối xinh tươi, nào tiếng suối chảy róc rách,... và khi tắm suối, bạn được đắm mình vào thiên nhiên nguyên sơ, hoang dã.
Thấy được tiềm năng của điểm du lịch này, trong thời gian qua, ngành du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu đã có sự chú ý đầu tư tuy chưa đúng mức, nhưng hy vọng rằng trong tương lai gần, nơi đây sẽ trở thành "điểm hẹn của du lịch sinh thái" độc đáo.Xem du lich teambuilding
Chỉ những học sinh, sinh viên với những tour du lịch mang tính dã ngoại hoặc các chuyến picnic mới tìm đến, còn khách du lịch thông thường ít được đến nơi này. Xem Du lich vung tau.Nhưng khi đã một lần đến đây, chắc rằng bạn sẽ rất thích thú và khó có thể quên cảm giác được đắm mình trong dòng suối trong vắt, mát lạnh với một khung cảnh thiên nhiên thật đẹp, thanh bình, tĩnh mịch.
Từ TPHCM, xe đến khu du lịch suối nước nóng Bình Châu, tại đây đã có sẵn các phương tiện cho thuê chở bạn vào Suối Bang rất dễ dàng như: xe gắn máy, máy cày... Nhưng có lẽ dùng phương tiện xe bò để đến Suối Bang là thú vị nhất.Khoảng cách từ khu du lịch Bình Châu đến Suối Bang chỉ 5 km, nhưng nếu đi bằng xe bò, bạn phải trải qua gần một giờ đồng hồ xuyên qua cánh rừng bằng con đường cát trắng mịn mới đến nơi.
Ðường rừng thật đẹp. Xem du lich nha trang.Hai bên có đoạn rừng thưa, có đoạn rậm rạp. Bạn có thể nghe được tiếng khỉ kêu, tiếng hươu gọi bầy, tiếng chim rừng kêu ríu rít... Có những đoạn dốc, chú bò phải ráng sức kéo xe lên chậm chạp, đôi khi bạn phải nhảy xuống cùng đẩy, cùng hô vang: "Cố lên, cố lên!". Thật vui!
Ðến nơi, ấn tượng đầu tiên là dòng suối chạy vắt qua các lùm cây và những tảng đá khổng lồ nhưng khá bằng phẳng, có thể để đồ, cắm trại trên những tảng đá này. Thi thoảng giữa dòng suối còn có vài tảng đá nhô lên để bạn vừa tắm, vừa leo lên nghỉ, vui đùa.
Ðiều độc đáo là dòng suối có hai khu, ngăn cách bởi một rặng tre rừng mà các hướng dẫn viên du lịch thường nói vui là "khu cho quý ông" và "khu cho quý bà". Khu nào cũng đẹp, nước cũng trong vắt, mát lạnh...
Nếu bạn đã từng tắm biển, tắm sông hay ao hồ, thì tắm suối có cái thú riêng của nó, bởi hầu như dòng suối nào cũng được thiên nhiên ban tặng cho cái cảnh "sơn kỳ thủy tú", nào hoa, nào bướm, nào đá, nào cây cối xinh tươi, nào tiếng suối chảy róc rách,... và khi tắm suối, bạn được đắm mình vào thiên nhiên nguyên sơ, hoang dã.
Thấy được tiềm năng của điểm du lịch này, trong thời gian qua, ngành du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu đã có sự chú ý đầu tư tuy chưa đúng mức, nhưng hy vọng rằng trong tương lai gần, nơi đây sẽ trở thành "điểm hẹn của du lịch sinh thái" độc đáo.Xem du lich teambuilding
Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011
Vượt hai đảo về Long Hải
Vào những lúc cao điểm du lịch bây giờ như hè, lễ tết thì các khu du lịch - bãi biển tại đây đều chật cứng thì tại đồi Nhái này có thể là điểm cắm trại tốt tránh kiểu người và người nhun nhúc trên bãi - mình nghĩ vậy.Xem du lich vung tau
< Mình chạy trước, bà xã thích đi bộ nên theo sau - cùng băng qua đồi Nhái...
Nhưng ngoài kia có bãi lài, có thể tắm được không? Mình sẽ rõ ngay thôi! Lúc này thì mình dừng xe chờ nửa kia - đường đất nhưng chạy tốt mà.
Ngày xưa, rừng Chí Linh trải dài từ đầu khu du lịch Chí Linh bây giờ (ngay ngã rẽ Thùy Vân - Nguyễn An Ninh) kéo dài tới tận đồi Nhái và được chặn ngang bở dòng nước của Cửa Lấp. Rừng Chí Linh ngày ấy ít người ngoài một đơn vị quân đội đóng ngoài kia.
< Dốc và cua nhưng chạy xe máy không khó khăn gì.
Bây giờ thì các KDL, sân Golf, nhà hàng... mọc lên chi chít khiến rừng Chí Linh co cụm lại - diện tích rừng có lẽ chỉ còn 1/5 so với ngày trước - có tương lai biến mất hẳn.
Lúc mình rẽ vào đường vô đồi Nhái này đã thấy một tấm biển phai màu thời gian, đại ý là đất chuẩn bị dành cho một công trình du lịch nào đó nhưng chưa được thực hiện, cũng có thể đó là dự án treo từ khá lâu.
Nhưng nhờ treo, nhờ chưa đầu tư mà Vũng Tàu cũng còn sót lại vùng đất cuối cùng còn một khoảnh biển hoang sơ.
< Bỏ xe tại đây, bọn mình ra mép biển...
Qua thêm vài dốc, vài đường quanh thì mình đã nghe tiếng sóng rào rạt và khung cảnh biển hiện lên trước mắt: Biển Đồi Nhái thuộc vùng rừng Chí Linh Vũng Tàu là đây.
Phía trên có một căn nhà gỗ nhìn ra hướng biển, đối diện phía dưới là một căn khác nhưng chỉ che chắn kín phía biển, còn phía trong thì trống toác đặt các dụng cụ linh tinh.
< Tít bên kia biển là Long Hải...
Biển có bãi rất lài do được cát từ sông bồi lắp, nước trong và sạch nhưng không bóng người. Nhìn tít phía xa xa, tận "bên kia biển" là Long Hải với nhà nhà cửa cửa thấp thoáng trước dãy núi Minh Đạm nhấp nhô.
< Vắng không bóng người, hay là do ngày thường?
Phía trên là những cây dương của rừng Chí Linh - hình thức cắm trại qua đêm dưới tán rừng dương tại đây dành cho nhóm thì mình nghĩ là ổn nhưng phải là nhóm chứ không phải riêng lẻ nhé, để an toàn cho bạn thôi.
< Kẻ du phượt như một bé "quàng khăn đỏ".
< Xòe tay victory, một chiến thắng be bé khi hoàn thành mục tiêu "Đồi Nhái".
Xem trước trên bản đồ vệ tinh rồi đến đó được, nhìn thấy được quả là những niềm vui.
< Chái nhà lớn phía trong bãi. Gọi là hàng quán kinh doanh thì cũng không phải vì vách bít kín phía biển và lại hở phía trong, trông giống như nhà kho để ngư cụ ngày trước.
Bây giờ thì bỏ không.
< Vách ngoài có tấm bảng ghi: " Bãi tắm chưa có tổ chức cứu nạn, quý khách cẩn thận và tự chịu trách nhiệm nếu có tai nạn xẩy ra".
Biển với độ thật lài thế này và nếu không ra quá xa thì mình nghĩ khó có việc nguy hiểm được.
< Phía trên là rừng dương, nếu thích thì tha hồ cắm trại nhé.
Có thể bạn cười cho là bọn này kỳ cục, toàn thích đến những nơi mà thường thì chả có ai tới...
Nhưng không sao cả: cái đám lượt phượt thông thường là như vậy bạn à - du lịch theo kiểu dọn cổ "đầy đủ" quá thì mất "phê"!Xem du lich phu quoc
< Ngoài kia vẫn sóng ì ầm. trong này vắng tanh - một địa điểm hay hay...
< Rong ruỗi, tới lui một hồi thỏa thích rồi thì bọn mình quay ra, bây giờ cũng đã xế chiều rồi - xứ biển tối nhanh lắm.
Nhìn về phía căn nhà gỗ có gác phía trên thì thấy có người đứng nhìn biển, vậy là bọn mình không cô đơn.
< Một trong hàng "đống" gò cát tại đồi Nhái, cảnh vật thật hoang sơ.
< Lối đường đất cũng không khó chạy xe chỉ trừ một đoạn cát ngắn, cẩn thận vẫn chạy ok.
< Cái cổng vào đơn sơ mà mình nói đây! Mong cho "dự án"... không thành để chốn cuối cùng này vẫn còn tồn tại cho người dân địa phương thụ hưởng cùng khách phượt vãng lai.
< Ra mút phía ngoài rồi thì gặp hai chú ục ịt giòng heo mọi, thật ngộ nghĩnh.
< Cống dẫn nước vào đầm, hiện đang đóng.
< Rồi cũng ra đường nhựa, đây chính là QL51C. Từ đây chạy đến vòng xoay có ngã rẽ vào cầu Cửa Lấp chỉ hơn 2km một ít.
< Mé trong sâu đất liền mà gặp cái này thì chứng tỏ là "sự phát triển". Còn mé bờ biển mà có cái này là "sự xâm lăng".
< Trở về Long Hải tìm bữa cơm chiều rồi lại chạy ra Mộ Cô. Ngã rẽ vào mộ gặp cổng tịnh xá Ngọc Hải nổi bật trong ánh hoàng hôn.
< Cảnh chùa thật thanh tịnh nhưng con người tại đây thì mình không rõ. Hỏi gần đấy chỉ nghe chỉ trích không hay...
< Nhưng không sao cả, cảnh đẹp hay sự thanh tịnh vẫn tuyệt vời.
< Bên cạnh là đường vô bãi tắm mà người địa phương gọi là Năm Hiếu.
Thích thì vào còn không thì vẫn vô số lối xuống bãi tắm thoải mái, không sao cả.
< Mộ cô trong ánh chiều tà.
< Và biển cả trong ánh hoàng hôn.
< Ánh dương lại sắp khuất bóng, hết một ngày và là ngày thứ 2 bọn mình đã ở đây.
Nhanh thật, vậy là sáng mai bọn mình sẽ từ giã nơi đây để trở về cái đô thị sầm uất nhất, to nhất và cũng lộn xộn và ô nhiễm nhất rồi.Xem du lich da ngoai
< Chụp tấm này phải tăng độ nhạy sáng vì ánh sáng đã mờ ảo lắm.
Sau chuyến này bọn mình chắc khó còn dịp để đi cho đến cuối năm. Do mùa Noel và tết sẽ lu bu mà.
< Còn luyến tiếc, bọn mình vẫn lơn tơn dưới bãi biển. Biển động, sóng lớn tung tóe nước trên các chỏm đá.
Tám giờ đêm bọn mình chạy ra ngã 3 Mũi Tàu ăn vặt rồi ra đây lần nũa để hóng gió và nghe tiếng sóng biển vỗ dạt dào.
Có đèn đường, có đèn màu trên nóc Mộ Cô và vẫn có người - không nhiều. Tất cả cũng hướng cả đôi mắt về biển cả: mẹ biển vẫn ì ầm ngày đêm...Xem du lich da lat
< Mình chạy trước, bà xã thích đi bộ nên theo sau - cùng băng qua đồi Nhái...
Nhưng ngoài kia có bãi lài, có thể tắm được không? Mình sẽ rõ ngay thôi! Lúc này thì mình dừng xe chờ nửa kia - đường đất nhưng chạy tốt mà.
Ngày xưa, rừng Chí Linh trải dài từ đầu khu du lịch Chí Linh bây giờ (ngay ngã rẽ Thùy Vân - Nguyễn An Ninh) kéo dài tới tận đồi Nhái và được chặn ngang bở dòng nước của Cửa Lấp. Rừng Chí Linh ngày ấy ít người ngoài một đơn vị quân đội đóng ngoài kia.
< Dốc và cua nhưng chạy xe máy không khó khăn gì.
Bây giờ thì các KDL, sân Golf, nhà hàng... mọc lên chi chít khiến rừng Chí Linh co cụm lại - diện tích rừng có lẽ chỉ còn 1/5 so với ngày trước - có tương lai biến mất hẳn.
Lúc mình rẽ vào đường vô đồi Nhái này đã thấy một tấm biển phai màu thời gian, đại ý là đất chuẩn bị dành cho một công trình du lịch nào đó nhưng chưa được thực hiện, cũng có thể đó là dự án treo từ khá lâu.
Nhưng nhờ treo, nhờ chưa đầu tư mà Vũng Tàu cũng còn sót lại vùng đất cuối cùng còn một khoảnh biển hoang sơ.
< Bỏ xe tại đây, bọn mình ra mép biển...
Qua thêm vài dốc, vài đường quanh thì mình đã nghe tiếng sóng rào rạt và khung cảnh biển hiện lên trước mắt: Biển Đồi Nhái thuộc vùng rừng Chí Linh Vũng Tàu là đây.
Phía trên có một căn nhà gỗ nhìn ra hướng biển, đối diện phía dưới là một căn khác nhưng chỉ che chắn kín phía biển, còn phía trong thì trống toác đặt các dụng cụ linh tinh.
< Tít bên kia biển là Long Hải...
Biển có bãi rất lài do được cát từ sông bồi lắp, nước trong và sạch nhưng không bóng người. Nhìn tít phía xa xa, tận "bên kia biển" là Long Hải với nhà nhà cửa cửa thấp thoáng trước dãy núi Minh Đạm nhấp nhô.
< Vắng không bóng người, hay là do ngày thường?
Phía trên là những cây dương của rừng Chí Linh - hình thức cắm trại qua đêm dưới tán rừng dương tại đây dành cho nhóm thì mình nghĩ là ổn nhưng phải là nhóm chứ không phải riêng lẻ nhé, để an toàn cho bạn thôi.
< Kẻ du phượt như một bé "quàng khăn đỏ".
< Xòe tay victory, một chiến thắng be bé khi hoàn thành mục tiêu "Đồi Nhái".
Xem trước trên bản đồ vệ tinh rồi đến đó được, nhìn thấy được quả là những niềm vui.
< Chái nhà lớn phía trong bãi. Gọi là hàng quán kinh doanh thì cũng không phải vì vách bít kín phía biển và lại hở phía trong, trông giống như nhà kho để ngư cụ ngày trước.
Bây giờ thì bỏ không.
< Vách ngoài có tấm bảng ghi: " Bãi tắm chưa có tổ chức cứu nạn, quý khách cẩn thận và tự chịu trách nhiệm nếu có tai nạn xẩy ra".
Biển với độ thật lài thế này và nếu không ra quá xa thì mình nghĩ khó có việc nguy hiểm được.
< Phía trên là rừng dương, nếu thích thì tha hồ cắm trại nhé.
Có thể bạn cười cho là bọn này kỳ cục, toàn thích đến những nơi mà thường thì chả có ai tới...
Nhưng không sao cả: cái đám lượt phượt thông thường là như vậy bạn à - du lịch theo kiểu dọn cổ "đầy đủ" quá thì mất "phê"!Xem du lich phu quoc
< Ngoài kia vẫn sóng ì ầm. trong này vắng tanh - một địa điểm hay hay...
< Rong ruỗi, tới lui một hồi thỏa thích rồi thì bọn mình quay ra, bây giờ cũng đã xế chiều rồi - xứ biển tối nhanh lắm.
Nhìn về phía căn nhà gỗ có gác phía trên thì thấy có người đứng nhìn biển, vậy là bọn mình không cô đơn.
< Một trong hàng "đống" gò cát tại đồi Nhái, cảnh vật thật hoang sơ.
< Lối đường đất cũng không khó chạy xe chỉ trừ một đoạn cát ngắn, cẩn thận vẫn chạy ok.
< Cái cổng vào đơn sơ mà mình nói đây! Mong cho "dự án"... không thành để chốn cuối cùng này vẫn còn tồn tại cho người dân địa phương thụ hưởng cùng khách phượt vãng lai.
< Ra mút phía ngoài rồi thì gặp hai chú ục ịt giòng heo mọi, thật ngộ nghĩnh.
< Cống dẫn nước vào đầm, hiện đang đóng.
< Rồi cũng ra đường nhựa, đây chính là QL51C. Từ đây chạy đến vòng xoay có ngã rẽ vào cầu Cửa Lấp chỉ hơn 2km một ít.
< Mé trong sâu đất liền mà gặp cái này thì chứng tỏ là "sự phát triển". Còn mé bờ biển mà có cái này là "sự xâm lăng".
< Trở về Long Hải tìm bữa cơm chiều rồi lại chạy ra Mộ Cô. Ngã rẽ vào mộ gặp cổng tịnh xá Ngọc Hải nổi bật trong ánh hoàng hôn.
< Cảnh chùa thật thanh tịnh nhưng con người tại đây thì mình không rõ. Hỏi gần đấy chỉ nghe chỉ trích không hay...
< Nhưng không sao cả, cảnh đẹp hay sự thanh tịnh vẫn tuyệt vời.
< Bên cạnh là đường vô bãi tắm mà người địa phương gọi là Năm Hiếu.
Thích thì vào còn không thì vẫn vô số lối xuống bãi tắm thoải mái, không sao cả.
< Mộ cô trong ánh chiều tà.
< Và biển cả trong ánh hoàng hôn.
< Ánh dương lại sắp khuất bóng, hết một ngày và là ngày thứ 2 bọn mình đã ở đây.
Nhanh thật, vậy là sáng mai bọn mình sẽ từ giã nơi đây để trở về cái đô thị sầm uất nhất, to nhất và cũng lộn xộn và ô nhiễm nhất rồi.Xem du lich da ngoai
< Chụp tấm này phải tăng độ nhạy sáng vì ánh sáng đã mờ ảo lắm.
Sau chuyến này bọn mình chắc khó còn dịp để đi cho đến cuối năm. Do mùa Noel và tết sẽ lu bu mà.
< Còn luyến tiếc, bọn mình vẫn lơn tơn dưới bãi biển. Biển động, sóng lớn tung tóe nước trên các chỏm đá.
Tám giờ đêm bọn mình chạy ra ngã 3 Mũi Tàu ăn vặt rồi ra đây lần nũa để hóng gió và nghe tiếng sóng biển vỗ dạt dào.
Có đèn đường, có đèn màu trên nóc Mộ Cô và vẫn có người - không nhiều. Tất cả cũng hướng cả đôi mắt về biển cả: mẹ biển vẫn ì ầm ngày đêm...Xem du lich da lat
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
























































